Nhạc Nhật trong mắt đa số dân Châu Âu vốn ko có gì nổi bật, nếu không muốn gọi là yếu kém, dù văn hóa của Nhật xuất khẩu rầm rộ qua con đường anime, manga, game, đồ chơi v.v... Tại sao vậy? Thị trường nhạc Nhật vốn ảnh hưởng mạnh bởi nền âm nhạc phương Tây, nói teen VN đối với SNSD hay DBSK ra sao thì Nhật đối với Micheal Jackson hay The Beatles còn hơn cả như vậy. Dẫn đến việc nhạc Nhật trở thành cái bóng cũ kỹ chậm chạp theo vết chân nền âm nhạc phương Tây, có thể thấy qua việc nhiều ban nhạc lấy của album hay bài hát của các band nhạc phương Tây làm tên, bản cover lại các bài hát bên đó cũng rất được đón nhận - chẳng đâu xa, đến Berryz cover lại 1 bài của Đức và thế là thành single bán chạy nhất tới bây giờ. Như bài viết trên nhận xét, âm nhạc của Nhật bây giờ vẫn tiếp tục sử dụng từ cái gốc vốn lấy cảm hứng từ thể loại rock n roll cũ kỹ, nhịp 2/4 hay 4/4 đi đều thì phần nào lý giải được vì sao bên cạnh RnB thì pop rock lúc nào cũng rất thịnh hành ở Nhật, trong khi phương Tây thì hiện đã quá nhàm với các thể loại này. Tuy vậy, các fan nhạc Nhật vẫn còn chút an ủi là mảng Jrock của Nhật cũng không đến nỗi nào, còn tự khẳng định dc phong cách riêng, tức cũng có dc cái tên nho nhỏ trên bản đồ TG. Đáng tiếc là chỉ một mảng underground bé tý chẳng thể cứu vãn dc thể diện của cả một nền âm nhạc, chưa kể các band Jrock hiện tại đang già cỗi trong khi lớp hậu sinh thì đa phần là các band indie vô danh kém tài. Thêm vào với phong cách nhạc ăn theo cũ kỹ, khả năng ca hát của các ca sĩ Nhật hiện nay thực sự là rất í ẹ nếu so với các nghệ sĩ Âu Mỹ. Dù may mắn là ko bị phong trào autotune xâm lấn nhưng với chất giọng mỏng manh yếu đuối của các ca sĩ nữ và tiếng lè nhè nghẹt mũi của các ca sĩ nam thì bất cứ ai xếp hạng bét Billboard 200 so ra cũng đều vượt trội cả. Tiếc thay do cấu tạo thanh quản của dân Châu Á và Châu Âu khác biệt, cũng là một điều thiệt thòi cho Jpop khó có thể lấy gì bù vào mà giải quyết đuợc, Ấy là chưa kể đến bộ mặt của Jpop hiện nay thực sự quá nghèo nàn, nhìn vào top 10 Oricon của năm là quá đủ để khiến những ai ko phải fan của JE hay AKB ngán ngẩm
1. AKB48 - Beginner
2. AKB48 - Heavy Rotation
3. Arashi - Troublemaker
4. Arashi - Monster
5. AKB48 - Ponytail to Chouchou
6. Arashi - Hatenai Sora
7. Arashi - Love Rainbow
8. AKB48 - Chance no Junban
9. Arashi - Dear Snow
10. Arashi - To be free
Tất nhiên đây chỉ là bộ mặt chứ chưa phải là body, nhưng với một người ngoại đạo thì bộ mặt này chỉ cho họ 2 lựa chọn, nghe Arashi hoặc là nghe AKB hoặc là bất quá là một nhóm Idol nào đó khác của JE, thực sự cũng chả khác nhau là mấy. Liệu họ thích nổi chăng? Các đâu dây mối nhợ lòng thòng của các ông trùm tai to mặt lớn trong ngành giải trí và các phương tiện truyền thông cộng với kiểu làm ăn mịt mùng dựa vào quan hệ để lăng xê Idol, dân chúng hiện chỉ xem những thứ được đưa ra chứ chả có mấy thứ họ được lựa chọn, đó là lý do các cuộc thi tìm kiếm Idol ca hát phần lớn đều do cty quyết định, dân chúng thì chả dc chạm vào, đến như H!P sống dựa vào fan mà ai vào Gen 9 các fan cũng chỉ biết thấp thỏm chờ kết quả mà thôi. Có thể đó cũng là ý muốn thụ động của dân chúng, nhưng đối với những nước phương Tây, khán giả không mấy thiện cảm đối với những thứ được sắp đặt sẵn như vậy.
Jpop thực sự vô vọng khi đứng trước cánh cửa Châu Âu, Châu Mỹ, tượng đài Ayumi chẳng kiếm lấy nổi một cái liếc nhìn khâm phục khi năm nào cũng làm concert hòanh tráng với hàng trăm nghìn khán giả, Utada với single bán chạy nhất lịch sử Jpop chỉ là một cái tên xuất hiện chớp nhóang trên Billboard rồi mất hút, cho dù phát hành album tiếng Anh đàng hòang, lại là dân sinh ra ở Mỹ chính gốc. Con đường của nhạc Nhật quảng bá ra thế giới hiện vẫn chỉ là các hội chợ anime diễn ra vài lần trong năm với các ca sĩ đến ca múa giúp vui, hay một vài tụ điểm nhỏ vài trăm thậm chí có nơi chỉ vài chục chỗ đứng mà các band Jrock thường đi tour qua lại nhằm thay đổi ko khí. Rất hiếm mới có một buổi hòanh tráng ở tụ điểm hơn 1 nghìn chỗ, tất nhiên, phần lớn đó lại là hội chợ anime...
Dù một phần do kinh tế đi xuống, nhưng sự thực là các con số đều cho thấy nhạc Nhật đang sụt giảm cả về số lượng lẫn chất lượng trong 10 năm qua


Chưa kể trước sự xâm lấn ồ ạt của các nhóm nhạc Hàn Quốc, các nghệ sĩ nội địa giờ đây lâm vào cảnh thù trong giặc ngoài sớm muộn gì cũng hao binh tổn tướng. Các hiện tượng một thời từng làm mưa làm gió như Ai Otsuka, Mika Nakashima, Yuna Ito v..v.. hiện nay đều dần trở nên nhạt nhòa khi đứng trước các cặp chân dài miên man của những cô gái xứ Kim Chi. Buồn thay, tiếc thay cho một nền âm nhạc lâu năm đang dần thất thế. Dù sao cũng may mắn là tuy sút kém, nhưng phần nào nhạc Nhật vẫn có nhiều thứ thú vị và đặc trưng mà ko nơi đâu có, thôi thì ít ra fan H!P cũng có cái an ủi bản thân... Những gương mặt như Sayumi, Reina, Risako, Airi, Chisato, Kanon chẳng phải là là một không hai sao, chỉ H!P mới có mà thôi, cũng rất đáng tự hào đấy chứ.





huey Momo thì sao?
ReplyDeleteKg đáng tự hào à?
Momo với a là no1 rồi nhưng để cho ra vẻ khách quan nên ko đưa vào thôi kakaka :D
ReplyDeletechậc, thực ra việc sụt giảm này 1 phần cũng do illegal download. Vả lại thấy chart này chỉ đề cập đến physical CD chứ chưa nói đến digital single ? Em thấy hiện giờ ko thiếu người mua singles từ iTunes xuống. Mà đây ko phải là vấn nạn của "ngành công nghiệp" nhạc Nhật, mà h cả Mỹ cũng vậy. Thực ra việc này cũng ko đáng lo cho lắm đâu :-j
ReplyDeletemà cái đám nhạc indie mà anh nhắc tới thì muốn hiểu hết cái hay của nó thì phải tìm hiểu lời nhạc nó viết ntn cơ. Chứ chỉ nghe giai điệu suông thì thấy nó chán là phải :))
ReplyDelete^ Ồ vụ mua bán chỉ là 1 phần thôi, kể cả cái mua online cũng giảm mà a chả muốn đưa nhiều hình vẽ loằng ngoằng vô đấy chứ vì nó chỉ là phụ, cái chính muốn nói là nhạc đại chúng của Nhật đi xuống, còn thị trường Mỹ ra seo tạm thời nó là vấn đề khác :D Về vụ lyric, người tìm hiểu sâu về Jrock thì may ra, chứ đa số dân nghe chán ra còn chưa rảnh đi tìm nữa là người mới @@ chưa kể lyric của mấy ông indie kiếm đâu có dễ, cho nên mới nói, Nhật ko phổ biến ra ngoài đc là vậy...
ReplyDeleteđừng nói Nhật, ngay ca anh muốn xâm lấn Mỹ cũng khó, weslife bao nhiêu lần muốn vào mỹ có được đâu? robbie william cũng trầy trật mà chỉ được nhớ đến scandal hơn là về âm nhạc, vì thế đừng chụp mũ cho jpop như thế, ko chỉ jpop, tình hình chung của thế giới là muốn vào mỹ đều muôn trùng gian khó chứ nói chi nhật, ngay cả sao anh quốc còn thế nữa là các nước châu á nói khác tiếng khác màu da, khác màu tóc
ReplyDeletecòn kpop? buồn cười, tin rằng làn sóng kpop chả làm cho các đại gia nhật thèm liếc tới nữa là lo với lắng, sale của kpop bán được nhiêu, sợ rằng tổng sale của các nhóm nhạc kpop năm nay tại nhật còn chưa bằng akb48 nữa, kpop chỉ là cái vui vu nhất thời chứ ko làm nên trò trống gì ở Nhật, tuổi thọ band kpop lại ngắn, được vài vụ là hết, mà nói châu á điên đảo vì kpop chắc là hơi lầm, được biết đến đấy nhưng lượng sale thì..., ở nhật ở trung hay đài ko thể sánh với ca sĩ bản địa
mà so nền ầm nhạc thì ít ai nhìn bảng single, người ta nhìn album, nhìn vào bảng đó thấy thực chất hơn nhiều, thấy được những tên tuổi ra sao, ai chan, mika đều là ca sĩ thực lực, single họ bán ra ko cao nhưng album thì vẫn có chỗ đứng, làm sao nói họ nhạt nhòa được, chỉ có thế hơi xuống phong độ thôi, mà nói thế thì các tên tuổi mới như kana nishino thì sao???em chân dài nhờ PTS của hàn làm được như kana, chưa kể mấy bà già như kuu, ayu, namie luôn đầy phong độ, rồi sự xuất sắc của ikimono gakari, juju, mr chilrdren và nhiều nữa???
tóm lại bài viết này vừa thiên kiến vừa thiển cận, chẳng có chút giá trị tham khảo nào?